Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

Khoảng trời shop thời trang xuất khẩu mỏ nhọn bé con

Nguồn:


  

 Minh họa: Dũng Choai 

Dựng xe, ngồi bệt trên một khúc rễ cây trồi lên, nhẵn bóng, Ngân muốn khóc mà nước mắt lại không còn chảy được nữa. Nàng bỗng buồn cười cho tình cảnh của mình. Nàng và chồng làm cùng một nghề. Trước ngày truyền thống của ngành, nàng chu đáo chuẩn bị cho chồng những món quà cho tất thảy những mối quan hệ mà chồng phải đi biếu tặng. Nàng cũng không quên mua cho chồng một chiếc áo sơ mi mới để chồng mặc trong những buổi đi ngoại giao như thế. Về phía mình, nàng   thời trang xuất khẩu xịn   yên tâm ngồi đợi. Thể nào chồng chẳng tặng mình món quà bất thần nào đó, hoặc ít nhất cũng phải đưa đi ăn nhà hàng để tự chúc mừng nhau.

Nhưng không, tuyệt nhiên không. Suốt cả ngày hôm ấy, chồng nàng tong tả. Ngân nghĩ, chắc vì quá bận nên anh chẳng kịp chúc, chẳng kịp nhắn cho nàng lấy một câu. Buổi trưa không thấy anh rủ đi ăn, buổi chiều nàng chờ mãi, rốt cục cặm cụi về nấu cơm và phải ăn một mình vì chồng vẫn chưa xong việc. Còn buổi tối, chắc sẽ đầy bí mật, bất thần. Nàng thắc thỏm, hi vọng. Nàng chọn bộ quần áo đẹp, nàng chải đầu chải tóc trước gương không biết bao nhiêu lần. Rồi nàng đi ra, đi vào ngóng đợi y như thuở mới hẹn hò. Chung cuộc chồng cũng về. Ngà ngà men, chuệnh choạng chân. Nàng dìu vào nhà, thay xống áo cho chồng, cẩn thận kiểm tra hết các túi. Chả thấy có gì đặc biệt. Đặt chồng lên giường, nghe tiếng ngáy đều đều nàng lén mở cặp chồng ra. Đóng vào đầy thất vọng. Chắc chắn món quà phải ở đâu đó. Nàng đi ngủ mà cứ như nằm trên một sợi tơ nhện.

Sáng ra, khi chồng kéo cửa đi làm, thản nhiên như hàng ngày thì nàng cũng phải vớ lấy ngay chìa khóa xe. Chậm nửa phút chắc nàng sẽ nổ tung. Nàng cần chỗ này như cần một liều thuốc an thần đặc trị. Bao lần rồi, nàng không nhớ nữa. Từ khi phải đón sinh nhật một mình, từ khi phải kỉ niệm ngày cưới một mình,   thời trang xuất khẩu thu đông 2013   từ khi những phiền công việc và cả chuyện gia đình cứ chất chồng lên khiến nàng nghẹt thở. Nàng không hiểu mình sống bên cạnh chồng thời trang vnxk cho bé  với thân phận gì, là vợ, là phụ nữ hay chỉ là một người cùng nhà có trách nhiệm phải cung phụng, chiều chuộng chồng một cách vô điều kiện. Nàng đã thử nhiều cách nhưng chồng vẫn không thay đổi.

Có lần, gần đến ngày 20-10, nàng làm như vô tình kể về một chiếc váy đẹp chợt gặp tại một cửa hàng trên phố với tâm cảnh phấn khởi và ước ao. Chồng nàng đang cắm cúi gõ gõ, sửa sửa trên chiếc laptop, ngẩng lên "Thế à, thế à” rồi lại cắm cắm, cúi cúi. Nàng dòm, ngày 20-10 mình sẽ nhận được nó cùng với một bông hồng đỏ thắm, vì mình đã miêu tả rất kĩ chiếc váy, lại nói rất rõ tên cửa hàng ấy nữa. Thế rồi, ngày đàn bà trôi qua, một cánh hoa cũng không. Có nhẽ, nàng là người đàn bà trẻ độc nhất ở thành phố này không nhận được quà hôm ấy. Còn không bằng những ngày chưa có chồng. Vì thời đó ít ra cũng có những người con trai đến tặng hoa, tặng quà. Giờ thì hoa đã có chủ, ai dám mon men đến gần. Hoa có chủ và hoa bị bỏ rơi, nàng chua chát nghĩ thầm. Nhưng rồi nàng bền chí, vài hôm sau nàng lại kể về chiếc váy đó, vẫn phấn khởi và ước ao, nàng nói nhiều đến nỗi chồng ngẩng đầu dậy khỏi chiếc máy tính, gắt khẽ:

- Thế em vẫn chưa mua à. Có mỗi việc đó mà cũng không tự quyết định được. Mệt quá!
Nàng tâng hẩng. Lúc ấy có cho mười chiếc váy trước mặt nàng cũng chẳng thèm lấy một chiếc nào. Buồn rã rời. Nàng úp mặt vào chăn khóc, chẳng biết khóc đến bao lâu đến khi nghe tiếng ngáy của chồng thì vùng dậy, lau nước mắt, ôm chăn ra phòng khách ngủ.

Từ lúc đó, nàng quyết định sẽ trốn sâu vào một khoảng trời riêng bí ẩn của mình. Nàng đã tìm được nơi ấy. Và nghiện. Bất cứ lúc nào buồn phiền, thậm chí sau một đêm trằn trọc không ngủ được nàng cũng phải tìm cách để có được chút thời kì, hưởng tí gió hồ này, ngắm những búp non nhú lên từ cây đa đối diện với góc ngồi quen thuộc, nghe một   thời trang xuất khẩu đăng huy   đôi tiếng chim lảnh lót vẳng ra từ đâu đó trong vòm lá. Sau một vài khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nàng mới thấy mình lại được là mình.

Một đàn vịt trời bé bằng nắm tay khỏa chân rẽ nước làm lay động bóng Ngân trên mặt hồ bình lặng. Giây lát, bộ mặt nàng trở nên lệch lạc xệch xạc. Hoảng hốt, Ngân đưa tay lên đỡ mặt. Gặp phải đôi má nóng bừng. "Đôi má có màu hồng của bình minh”, câu nói ấy làm Ngân kinh ngạc, ngượng. Người ta ví má đỏ như trái đào, như quả cà chua, như hoa hồng, chưa ai ví đôi má với màu rạng đông cả. Vậy mà người con trai ấy đã nói, thêm một ánh nhìn đăm đắm, hút hồn. Khi ngả vào vòng tay ấy, Ngân cũng run đến độ cả người nàng chao nghiêng như con sóng trên mặt hồ. Khoảng trời xanh mây trắng vừa mới in sờ sờ trên nước bỗng chốc như ập vào sóng, tan vào sóng, hòa trộn vào cái sắc xanh đầy xao xuyến ấy. Đến độ, bây giờ Ngân vẫn còn thấy như say, như bay...

Ngân,   thời trang bé trai xuất khẩu   con bệnh không những nhờn thuốc mà ngày một mê đắm chiếc hồ này hơn. Cãi nhau với chồng, Ngân lại ra đây để nghe tiếng đàn, tiếng hát và lời tỏ tình run rẩy. Đơn chiếc trong những ngày lễ tết, Ngân đã có sẵn những bông hồng đỏ thắm ngậm đầy sương mai. Ánh mắt, nụ cười, cả cái cách ân cần vén tóc, vuốt nhẹ lên bờ vai của người con trai ấy cũng chưa một chốc lát nào khiến Ngân cảm thấy đủ, thấy thừa. Nàng cứ muốn kéo dài, kéo dài mãi cho đến khi phải chùng chình đứng dậy ra về, một mình phóng xe ngược trở lại đô thị khi đèn đường đã rạng.

Ngân như lấy lại được sức sống, cuộc sống trở nên thăng bằng hơn. Nàng không còn gắt gỏng, gắt gỏng mỗi khi chồng về muộn không lời giải thích hoặc làm gì sai trái. Đôi má nàng thi thoảng ửng hồng, môi mỉm cười tơ tưởng, thậm chí có lúc nàng lơ đãng đến nỗi chồng gọi to lên thì nàng mới sực tỉnh, hỏi lại điều chồng vừa nói.

- Em làm sao thế? Chồng hỏi.

- Không, Ngân đáp.

Dần dà, nàng không còn thấy mình có nhu cầu chuyện trò   bán sỉ thời trang xuất khẩu   với chồng. Sáng ra khỏi nhà mỗi người một hướng, có việc gì bàn bạc với nhau qua điện thoại nàng chỉ "Vâng”, "Được”, không tầm nã lí do vì sao chồng không về ăn cơm cũng không hỏi thời gian, địa điểm chuyến công tác của chồng. Khi chồng về, nàng chỉ đón túi quà trên tay, nếu nó là hoa quả thì rửa để vào rổ, nếu nó là đồ ăn mặn thì hỏi:

- Hấp hay rán?

Lãnh đạm đến nỗi, chồng nàng sầm mặt:

- Em không hỏi anh công việc có tốt không, sức khỏe ra sao à?

- Nhìn mặt là biết rồi, hỏi làm gì nữa, Ngân trả lời.

Rồi nàng quay ra làm việc nhà, không để ý đến thái độ hết sức khó chịu của chồng.

- Em làm sao thế? Chồng Ngân lại hỏi.

- Không. Nàng lại trả lời.

Nghe đâu chồng nàng cáu, chừng như chồng nàng nói câu gì đó rất khó nghe, nhưng nàng chẳng bận lòng nữa. Cuối tuần, chồng bận đi làm, nàng cũng không ở nhà. Nàng chỉ trở về khi ngôi sao ban chiều trội lên trên nền trời đen thẫm. Còn gương mặt chồng thì tối đen, nặng nề như sắp bão.

- Cô làm cái quái gì mà giờ này vẫn chưa cơm cháo thế hả?

Cho đến lúc bữa cơm được dọn ra, nàng vẫn chẳng nói một lời nào.

- Dạo này cô làm sao thế? Chồng Ngân gằn giọng.

Ghile Vest Kid VNXK chuẩn  Không, câu trả lời của Ngân không trọng lượng.

Chồng   thời trang xuất khẩu thu đông 2012   Ngân vớ lấy mâm cơm, toan quẳng ra sân. Chưa bao giờ Ngân thấy anh giận dữ như thế. Nàng chẳng tìm được lời nào để nói với chồng, dù là gắt gỏng, trách móc. Chỉ nghe một nỗi nghẹn ngào dâng lên khiến nàng nghẹt thở. Ngước đôi mắt đỏ hoe, long lanh nước lên nhìn chồng, tuồng như nàng thấy anh sững lại, vừa khó hiểu vừa hối.

Sáng   halu thời trang xuất khẩu   hôm sau, Ngân gọi điện đến cơ quan xin nghỉ rồi lại đến với chiếc hồ thân quen. Nàng thèm nghe giọng nói ngon nói ngọt ngào. Nàng muốn những cái vuốt ve yêu chiều và cả nụ hôn phớt nhẹ lên má, lên trán để xoa dịu nỗi trống vắng, hụt hẫng trong lòng. Nàng đã chính thức cảm nhận được cuộc sống gia đình đã đi vào ngõ cụt, nàng chẳng thể tìm lối thoát cũng chẳng có cách nào khác, chỉ đứng yên tại chỗ mà chịu sự bức bối, dồn nén đến cùng tận.

Ngân không hề biết rằng, chồng nàng đã bám theo nàng suốt chặng đường dài. Con đường bụi bặm, gập ghềnh mà nàng phóng xe gấp gáp, cấp càng khiến mối ngờ của chồng tăng lên gấp bội. Len lách qua những khu nhà mới, cũ kiến trúc sứ, Len lỏi qua những con đường ngoắt nghéo ngõ ngách, chồng đang điên cuồng tưởng mất dấu Ngân thì bỗng dưng nhìn thấy xe của nàng dựng bên gốc si. Ý nghĩ hể hả khi được thả phanh trị người vợ phản hững hờ với chồng vì một cuộc tình vụng trộm khiến chồng nàng bừng bừng háo hức. Rồi anh sững lại... Chiếc hồ này... Đã từ lâu anh quên mất nó. Chính chiếc hồ này nhiều năm về trước anh và nàng gặp nhau lần đầu, anh đã khen đôi má nàng có màu hồng bình minh. Chính chiếc hồ này anh đã trao nàng biết bao lời tình tứ. Chợt anh nhận ra, mình của ngày nay và mình của ngày xưa khác xa nhau nhiều quá.

Nhìn bóng Ngân cheo leo in dưới làn nước biếc, xung quanh là những rễ si vờn bay lả lả, anh thương Ngân đến nao lòng...

 Truyện ngắn của   Ánh Nguyệt 

Link: http://daidoanket.Vn/index.Aspx?chitiet=72945&menu=1434&style=1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét