Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Đêm mới nhất tuần tra.

Tặng nhau một nụ hôn thì có gì là gớm ghê

Đêm tuần tra

Lần này Ban tổ chức cẩn thận hơn. Xuyên chỉ tay về phía mấy con phố nhỏ. Đi du lịch nhiều cũng thấy chán. Xuyên cười: - Tôi cũng mong chị không phải dùng những thứ này nữa.

Đã khuya tiếng Hoát - chồng chị - quát tháo ồn ã. Ngọn đèn dầu leo lắt thắp lên. Đi họp người ta cứ nói đùa: "Lúc đó mà có chị Hoài thì cái ch…của đối tượng sẽ chìm nghỉm ngay".

Những người xung quanh phải có nghĩa vụ. Kế hoạch cất lưới sẽ được thực hiện vào tối ngày 14.

Một phần vì anh cũng không túng bấn gì. Đằng kia mấy cái bóng lô nhô tuần tự chui vào ngôi nhà đổ. Chín giờ rưỡi ta đi một vòng.

Xuyên hẹn Lan ở một quán nước thực dân địa bàn khu dân cư khác. Bật - con trai - vẫn ngồi bên bàn máy vi tính. Nếu được. Anh ấy nghĩ thế là phải. Tóc Xuyên cắt cao. Làm hay mà nói không trót lọt thì cũng không tránh khỏi sự thiệt thòi. Anh không quên an ủi Lan: - Ra ngoài đó chị thả phanh mà coi sóc anh.

Lan tiễn anh ra ngoài cửa. - Làm thế có lộ liễu quá không anh? - Lan hỏi lại. Cho đến hôm sau.

Sợ muộn mất. Muốn nhờ anh. Khốn nỗi lên đứng trước hội trường. Chị gặp đại diện các ban ngành và những người dân khu phố đang ùn ùn kéo vào hỏi thăm tình hình của anh. Vậy mà anh lại cho em về nghỉ. Với Lan. Kết thân với Xuyên thì đẹp quá chứ còn gì.

Đi nghiêng nghiêng như con gà sệ cánh. Nơi ta đang khởi công xây dựng khu công nghiệp khai khẩn đá. Một thằng đi ra. Anh gửi xe rồi vào đưa cho Lan một chiếc áo mới hơi rộng.

Trong đêm khuya không bóng người. Chữ "chìm" không có dấu huyền. Gần nhau quá thì rồi thế nào mai sau cũng có "tiếng bấc tiếng chì". Vừa nói xong ý định thì Lan nhận được câu đáp như là gáo nước lạnh buốt xiết: - phụ nữ các chị toàn những người tài hoa. Vợ anh im lặng chấp nhận. Một người nào đó chừng như đang hỏi đường.

Mềm yếu của chị. Lần thứ hai là khi anh được điều về Công an tỉnh. Mấy bọn ăn cắp cứ lùi dần lùi dần. 10 giờ rưỡi đi lần thứ 2. Xuyên hẹn gặp nhau ở đầu ngõ phố. Đây là địa bàn khá phức tạp nên tỉnh chọn những cán bộ đánh án giỏi ở các huyện về. Lan đi qua cửa hiệu có tấm gương. Nói rồi anh lại xốc đi xốc lại mấy bộ đã chọn rồi bỏ ra đi dạo thơ thẩn quanh góc nhà.

Sự bực bõ xen lẫn với tình thương người Công an nghỉ hưu ấy quấn theo từng bước chân chị trên đường về nhà.

# Của anh bấy nhiêu. Bảo chị vào trước chờ anh ở trong đó. # Thám thính cung cấp. "Nốt trầm" trong thế cuộc anh. Anh đưa tay chỉ cặn kẽ rồi lại tiếp tục đi. Thầy thuốc gỡ tay Lan. Thu nhập tháng gần chục "vé". Xuyên lanh lẹ lao tới.

Chị về ngủ. Chị cười một mình. Họ ngồi xuống ghế nói chuyện bâng quơ.

Xuyên về ở khu phố này đã hơn mười năm nên mọi người không lạ gì về anh. Xuyên đi sát vào Lan. Lan cứ sợ anh ấy hiểu nhầm. Tôi và chị sẽ lạ xung quanh khu vực này. Cả hội trường lại được một bữa cười vỡ bụng.

Địa vị thường xộc xệch với nhau mà độ nặng thường lệch về phía vợ. Chị đứng ở cổng bệnh viện nhìn theo cho đến khi chiếc xe cấp cứu chạy xa chỉ còn là chấm đen tít tắp. Ngờ đâu bị Xuyên ra tay quật ngã bít tất. Lan ở dưới bếp nhìn lên. Lan định hôn lên má anh để tỏ lòng thương. * Xuyên gọi điện cho Lan hẹn sẽ sang. Vợ anh tên Hoài. Nhưng khi gặp Xuyên.

Hắn tiến về phía Xuyên và Lan đang ngồi. Nhìn vào cặp mắt sáng của anh. Anh ghé về nhà lấy cái túi nhỏ rồi đây ngay. Anh lại ngồi bên cạnh Hoát rồi nói: - Hôm đó mà anh kháng cự mạnh hơn chút nữa thì tôi cho anh chầu trời -Xuyên dằn mạnh từng câu - Bây giờ anh phải hứa với gia đình là dứt khoát tự trò đời bài bạc ấy đi.

Xuyên "ừ" một tiếng rồi bước thẳng. - Đúng là làm như thật nhưng không phải làm thế - Nói xong anh bế chị đặt lại tư thế ngồi ban sơ rồi bảo chị kề đầu vào vai anh.

Bật bảo chỉ cần vài bộ thay nhau thôi. Đủ tiêu. Cặp mắt tròn long lanh khiến cho từ chị tỏa ra nét dịu hiền dễ thương.

Hôm đó có đồng chí đại tá Phó giám đốc Công an tỉnh Đặng Văn Táo về dự. Được mấy bước chị phụt cười nhưng nhìn nét mặt nghiêm khắc của Xuyên.

Hôm thì thua tay trắng nhưng hôm nào cũng về đánh chửi vợ con thậm tệ. Nhìn anh đi hết con phố này đến con phố khác mà lòng Lan thấy chộn rộn khó tả. Vợ anh đẹp thế kia. Đây là lần đầu tiên chị mới có dịp được hiểu về một người Công an. Nói: "Từ Bây giờ tôi và chị giả là vợ chồng đi dạo mát công viên. Anh đẩy nhẹ Lan ra. Lúc nào cần ta lại dùng. Nhưng nghĩ lại. Gió se lạnh. Cải trang làm người đi tìm trâu lạc.

Hơn nữa. Tôi đi một mình. Nói rồi Xuyên tiếp đi bằng. Thật khó nói quá… Rồi Tự nhiên trong Lan lóe lên một suy nghĩ. Ở khu phố này ai cũng khen anh ấy từ ngày anh về hưu làm trưởng ban kì cọ trật tự. Theo đúng sự phân công. Làm ở bộ phận đánh các vụ án trên đường thủy. Chị lặng lẽ đi bên Xuyên như muốn đón hết những cảm giác của một người đàn bà đã từ lâu mất đi cái bờ vai của người đàn ông.

Lúng túng quá anh lại nói nhịu "Kính thưa đồng chí đại táo Đặng Văn Tá…. Cái đoạn "đè chìm đối tượng xuống nước nhưng hắn vẫn ngóc đầu lên…". Phải chuyển anh ấy đi ngay. Hôm nào em sang nhà tả với anh.

Lúc gặp nhau ở trụ sở tày. Phía xa bóng Xuyên vẫn hùi hụi đi theo những con phố. Đầu tiên là Công an huyện tổ chức hội nghị tiêu biểu tiên tiến. Nói khẽ: - Nhưng giả phải như thật chả là gì. Hiện giờ khác trước rồi. Khó mà qua khỏi. Chị cố làm theo lời anh dặn. Mặc dầu tổ chức cũng đã chũm vô cùng.

Về nhà chị lại đổ lên đầu chồng. Lan không ngủ được. Trước hết là phải kính thưa cho rõ ràng. Chị ra lan can đứng nhìn về những con phố chạy ngang dọc. Nói rồi Xuyên đứng dậy ra về. Nhìn nét mặt thản nhiên mà cương nghị của Xuyên. Chị trả lại anh cái túi nhỏ có chiếc áo nửa mùa và bộ tóc giả. Dặn anh cứ thế mà đọc. Sức còn khỏe. Chị vẫn thấy cái bóng cao. Xuyên bảo: "Bố còn lạ gì nữa". Nhưng rồi lần này anh cũng mắc phải sai lầm chết người.

Biết là gặp phải Công an. Lan bỏ chợ chạy ngay về phía bệnh viện. Máu ra nhiều. Hắn đứng lại mấy phút rồi trở vào ngôi nhà đổ.

Chị an tâm và vô cùng thoả mãn. Bật đang nghĩ suy thì có điện thoại của do thám báo theo tin mới nắm được: Ngày 16 bọn Soán râu "cập bến" là nguồn tin giả tung ra để gạt gẫm.

Lồng ngực chị như nghẹt lại khi nghe ai cũng nói vết thương anh quá nặng. Lan ôm chặt lấy Xuyên. Trong hai tên bị bắt có Hoát - chồng Lan. Anh Hoát dạo này ra sao? - Đỡ hơn nhiều rồi anh ạ. Lần này phải tiến công ngay vào sào huyệt của chúng và phải bắt cho được thằng Soán râu cầm đầu". Lan đánh liều nói dối: - Tôi là vợ. Lan thử đi một đoạn. Có người còn nói to: Ông ấy ăn tiểu táo chứ không cần ăn đại táo đâu.

Chị thấy tim mình loạn nhịp. Hỏi ra mới biết họ vừa kéo nhau vào thăm Xuyên.

Biết là hắn ta khiêu khích để tìm lí do gây gổ nên Xuyên ôm lấy vai Lan thầm nhủ cứ ngồi im và tỉnh bơ như không hề hay biết gì. Nơi mà phương án bủa lưới bắt Soán râu đã được vạch ra. Kì thì quan trọng nhất là những giờ cao điểm. Thế mà mình không nghĩ ra. Cố trấn tĩnh một lúc chị mới lên tiếp Xuyên được. Và luôn nói câu: "Anh ơi.

Vậy mà Lan cứ lừng khừng. Đem lên giao cho Công an phường xử lí. Tự nhiên nước mắt chị ứa ra. Lan nhìn anh cười. Một anh Công an mới nghỉ hưu. Nghỉ hưu mà cứ đi ra đi vào anh thấy quá bí bách. Xuyên đi bằng về. Nói với Lan: - Đêm nay. Anh còn nói thêm. Một phần anh không muốn xa công việc. May theo kiểu dở quê dở tỉnh và một bộ tóc giả dài đến chấm lưng.

Có cái gì như khô khan nhưng cũng có cái gì đó rất quyến rũ. Thiên nhiên Lan thấy thương Xuyên khôn xiết. Mặc dầu nó là công việc hiểm - truy bắt tù - mà anh đã gắn bó với nó hơn ba mươi năm. Xuyên đáp lại ngay: "Chúng bị diệt từ hồi lâu rồi kia mà". Chị lại ra đứng ở lan can nhìn ra con phố.

Có thể anh về muộn. Con cái anh ngoan ngoãn thế kia. Tôi đề nghị chị đi trước tôi 20m. Chị ôm chặt anh. Sau được Lan bảo lãnh xin về. Hắn bị giữ ở phường một ngày. Lỗi là do đánh máy nhưng Xuyên cũng có cái khuyết điểm là khi đọc lại không phát hiện ra. Minh họa: Phạm Minh Hải. Đến phiên Lan đi cọ cùng anh. Chị điện cho tôi rồi tôi cùng chị đến đó - Xuyên dặn.

Trong pha truy bắt tù túng. Chị cứ nằm hình dong. Năm nay Tuần gần 40. Hội trường mới trở lại trật tự được. Lan không nói lại. Sống không vợ lại đi với một phụ nữ như Lan. Hôm đó hắn là người cự ngoan cố nhất nên đã nhận được nắm đấm của Xuyên.

Chị soi mình vào trong. Biết tính Xuyên cẩn thận nên Lan đồng ý ngay. Bỗng Xuyên bế Lan ngồi vào lòng mình rồi ôm lấy lưng chị. Chỉ có bóng hàng cây bàng mùa thay lá đứng trơ trụi. Mũi dô. Bật pha cho bố cốc sữa nóng rồi nói: "Bố có nhớ hội thằng cu Sét ngày xưa không?".

Phải tạo cho anh ấy một tổ ấm. Thỉnh thoảng ngoái lại. Năm thằng đứng vây lấy anh tưởng ăn tươi nuốt sống. Chị muốn sang nhà anh. Tôi cứ ước ao được như anh là toại nguyện lắm rồi. Nó thả ra một câu: "Đồ quê mùa". Dân ngủ ngon giấc hơn. Thấy chồng đang nằm ngủ bên cạnh thằng con. Anh bảo đêm tối trong công viên chỉ có bộ tóc và chiếc áo nửa mùa này là che mắt được xung quanh.

Tranh thủ vừa uống nước Lan vừa nói: "Em có việc. Chúng con vây bủa mấy lần mà không thấm tháp. Lan nhìn Xuyên mỉm cười: - Anh cảnh giác hay là đánh giá em thấp thế.

Anh có cách gì giúp em không. Không sao ngủ được. Thiên nhiên Lan cảm thấy có điều gì như vừa thương vừa cảm phục con người ấy.

* Lan ra chợ gặp mọi người hối hả từ phía bệnh viện đi về. Cho tôi vào một chút. Nhiều nơi kéo đi làm nhưng Xuyên không đi. Ghì anh xuống nhưng anh đã kịp ngoảnh mặt đi. Xuyên bị đâm trúng cổ. Đến cuối buổi. Cho đánh máy rõ ràng. Xuyên chừng như không quan hoài đến sự có mặt của Lan. Cả hội trường cười như vỡ trận. Thân hình thon lẳn.

Về hưu ở tuổi 55. Tôi quyết định vậy để cho cô được dễ dàng về đường công danh. Xuyên "vâng" một tiếng cộc lốc rồi bước ra ngoài. Lại đằng chiếc ghế đá gần căn nhà đổ nát ấy chúng ta cùng ngồi giả bộ tâm tình.

Cách một hôm Bật về báo tin là Ban giám đốc đồng ý cho Xuyên tham dự vào chuyên án. Ngày xưa Hoài yêu Xuyên về tài đánh án bao lăm thì hiện nay Hoài lại tỏ ra xem thường về năng lực trình diễn. Lan im lặng cúi đầu đi ra cùng. Với anh ấy. Kì thực là anh đi xe máy hơn 40 km về phía Nam thị xã. Xuyên là người đánh án giỏi nên Ban tổ chức vẫn đưa anh vào diện lên báo cáo.

Bản tin truyền hình sáng nay của tỉnh đã đưa về gương can đảm bắt tầy của anh. Ngày mai họp tổ em ăn nói thế nào. Trưởng Công an huyện phải mất mấy phút đứng lên điều khiển. Đang định giải về đồn thì vừa lúc có mấy Công an phường được Lan điện báo kịp đến.

Chờ đến sáng để tìm cách gặp Xuyên bắt tay ngay vào "công việc". Nữ y tá không kịp ngăn chị nữa. Nhìn anh khẽ nói "Em cảm ơn anh". Chị ra cái điều đi chân khập khiễng là hay nhất.

Nếu không thì anh sẽ biết tay. Tay lau vội những dòng nước mắt. Anh là cây đánh án nên được lên báo cáo trước nhất. Buổi chiều Xuyên sang chơi. Lại chẳng phải hệ trọng đến cái "ren" thấp kém của nhà tôi. Vì đã đến giờ chuyển anh ra xe cấp cứu. Anh không phải lo gì cho con cái. - Khỏi lo. Lan nói lại. Nốt bổng là cái tài đánh án của anh.

Bao lăm vụ án hình sự hiểm hóc đều có bàn tay anh khui ra cả.

Hết lượt văn bằng thứ 2. Lan lặng im nghe theo. * Hơn chín giờ tối. Chuyện của chị nói ở nhà chị không tiện. Câu chuyện ấy cứ lan mãi trong tỉnh. Lan nghe rõ từng nhịp đập mạnh từ lồng ngực của Xuyên.

Về quê. Đang sát phạt nhau. ". Khiến cho về nhà sau hai hôm bả vai vẫn đau ê ẩm. "Bây giờ mấy thằng lại nhóm phục hoạt động trở lại. "Để bố đi với" - Xuyên nói.

Khi phát hiện ra không nhanh nhẹn xử lí. Chừng như anh đang để ý tụ tập quan sát tụi đánh bạc mà quên đi người phụ nữ đang ngồi trọn trong lòng mình.

Lan thấy lâng lâng khó tả. * Hai giờ sáng Xuyên trở về nhà. Gọi con trai ra. Biết sợ rồi. Cưng ơi…". Tôi không bao giờ mơ tới. Khóc. Theo sự cắt cử. Lấy tên là cu Sét để mượn râu hùm - Bật kể cho bố nghe về hoạt động của nhóm tù hãm ấy - Chúng chuyển sang hoạt động buôn bán ma túy và đang tác oai tác quái ở vùng phía Nam giáp với thị xã. Ra hiệu cho mấy y tá đỡ Xuyên nằm lên cáng đưa ra xe.

Bực quá. Bật đáp lại: "Việc này con sẽ báo cáo xin ý kiến Ban giám đốc đã". Anh còn dặn. Thầy thuốc làm ra vẻ không thấy. Dáng đi nhanh nhẹn chắc nịch. Do sai sót khâu đánh máy. Tôi đã có cách. Khi Lan bước vào gặp một y tá ngăn chị lại. Lan nô nức với dự trù ấy. Chị nâng bộ ngực sát sạt vào người anh. Nhưng rồi chị cố nhắm mắt mà không sao ngủ được.

Điếu thuốc trên tay cháy dở. Nói ra bộ nhưng khi người của chúng đi kiểm tra thì chị nhớ là phải làm như vợ chồng thật nhé". Còn hai thằng bị anh trói gọn. Lan chạy vào thấy Xuyên băng kín cả đầu và mặt.

Ngừa. Lan nhìn lên khuôn mặt đen hơi gầy. Thành thử mâu thuẫn vợ chồng càng tăng lên. Chúng bố trí người canh gác cẩn thận lắm. Nghe xong Xuyên cứ đi ra đi vào. Anh nghe ngóng quan sát. Lan thấy Xuyên làm thế là có cái lí của nó.

Chị vừa vào đến cửa phòng cấp cứu thì gặp Hoài - vợ Xuyên từ trong đi ra. Anh cho phép chứ?". Xuyên im lặng ngồi uống nốt chỗ sữa và mắt anh liếc sang lướt kĩ trên phương án mà Bật đã vạch sẵn. Một mình. Ban tổ chức đã dặn anh lên bẩm. Sao không muốn sống lại đâm đầu vào cờ bạc làm gì. "Sao con chưa ngủ?" - Xuyên hỏi. Anh vừa dẫn hai thằng bị bắt quả tang về tội ăn trộm cốp xe máy ở một hiệu bán tạp hóa đầu phố.

Cái nốt trầm là khả năng ăn nói của anh. Giữa dòng người đi lại trên con phố. Anh quay nhìn hướng ngôi nhà đổ. Cứ thế này thì em cũng tan cửa nát nhà mất.

Còn từ 12 giờ tới sáng. Bảo chị cải trang để khỏi bị phát hiện. Chị làm theo cắt cử của tôi. Anh tình nguyện làm chân tổ trưởng tổ kì cọ an ninh khu dân cư. Anh chở Lan đến đầu cổng công viên. Tỉnh đã quyết định đưa anh cấp cứu lên tuyến bệnh viện Trung ương. Hơn ba mươi tuổi mà đã trưởng phòng nghiệp vụ quan yếu của Công an tỉnh; vợ giỏi tiếng Anh làm phó văn phòng đại diện cho một công ty nước ngoài.

Không ngờ Xuyên lại nói ra một câu ác nghiệt đến như vậy. Tôi là tổ trưởng. Để lại làm kỉ niệm. Lan trở về nhà. Ba thằng bỏ chạy. Nhiều người đều biết đến hai "sự kiện" đáng lẽ đưa anh lên nốt bổng hóa ra anh phải nhận nốt trầm. Hầu như đêm nào anh cũng xung phong đi. Xuyên không quên nhắc chị giữ cự li 20 m. - Anh ta đánh bạc ở đâu? - Nghe nói đánh ở trong cái nhà đổ ở góc công viên. Anh ở với vợ chồng thằng con trai duy nhất.

Chính trong lòng Lan cũng chỉ giới hạn đến tình thương chứ có dám nghĩ vượt quá cái ngưỡng ấy đâu. Người ta thương nhau.

Nói: - Chị thông cảm. Lan trở về nhà. Người ta còn biết rõ cả những "nốt bổng". Buổi chiều anh nói là có người bạn mời đến chơi. Một thời kì sau Xuyên chủ động viết đơn li hôn và tự nguyện nuôi đứa con trai lúc đó sắp tốt nghiệp đại học trong ngành. Bất chợt chị nhận ra cái bóng cao cao của Xuyên vẫn men theo con phố.

Trên đường. Lan vội hôn lên má Xuyên. Anh thử xem. Quả là Công an lúc nào cũng cảnh giác.

- Nhà em dạo này lao vào cờ bạc - Vừa ngồi xuống ghế Lan đã bảo nhỏ - Hôm nào cũng 4-5 giờ sáng mới mò về.

Vì vậy lỗi đó anh phải hứng chịu. Nói nhỏ: - Tôi bảo chị là chúng mình ra chiều kia mà. Môi hơi nhọn. Khuôn mặt trái xoan của chị lộ rõ vẻ khó chịu. Thấy chúng đã ngồi quanh. Thằng đánh bạc kia nhìn "hai vợ chồng đứng tuổi".

Bước lên phía trước. Vừa quay ra anh nhận được điện của Lan báo là Hoát đang chuẩn bị đi đánh bạc. Anh nói nhỏ: - Theo tình hình mới mà bố thu thập được thì khả năng tụi thằng Soán sẽ cập hàng về trong ngày 14 chứ không phải là ngày 16 như tin tưởng.

Bàn tay thô ráp của anh nắm chặt lấy bàn tay với những ngón nhỏ thon. Chị ân hận vì ví đêm hôm ấy chị mạnh bạo tặng anh một nụ hôn để làm kỉ niệm thì hay sao. Gầy đen đi sau giữ đúng khoảng cách. Nói đến anh.

Phải chăng đó cũng là lẽ thường tình đã từng xảy ra đối với những cặp vợ chồng khi mà trình độ. Chị đã cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông ấy đang truyền sang cho chị. Là cán bộ thuộc loại có máu mặt ở tỉnh. Sự thực thì ngày 14 bọn chúng đã hành động rồi.

Lương thượng tá. Theo chỉ đạo của Ban chuyên án. Một người bao năm trong giấc ngủ thiếu mất hơi ấm của người phụ nữ chừng như nó đã đóng băng chai sạn mất rồi.

- Khi nào anh ta đi. Cái Tuần - bạn của Lan - xinh ngoan ngoãn nhưng hai vợ chồng thuận tình li hôn vì Tuần không có khả năng sinh con. Lan ôm chặt Xuyên.

Ôi. Hôm thì say khướt mướt. Xếp áo này quần nọ. Xuyên bảo: - Chị cất đi. Quí nhau. Xuyên chém gió: - Chị không lo. Thời kì mấy phút mà như lâu quá. Tối hôm đó.

Xuyên cầm tay Lan. Nhấp vội ngụm sữa. Xuyên cứ thế đọc to.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét