Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Tận hưởng Sao lại buồn?.

Tuy nhiên ngoài mặt, hắn vẫn tỏ ra yêu Duyên khẩn thiết, tới mức làm cho Duyên và gia đình tưởng sắp tổ chức đám cưới đến nơi. Nhọc lòng làm gì!". Hắn vừa yêu con Duyên ngoài này, lại yêu một cô gái ở quê. Ngay ở trong trường, ngoài Duyên là bạn gái ra, Thạnh không bắt thân với bất cứ một cô gái nào cùng khóa. Đến tối em sẽ điện về máy bàn cho bác. Ấy thế mà hiện nay.

Bên vợ chính thức, bên vợ hờ. "Nhưng chuyện gì? Nói sơ qua xem nào". Duyên là con gái đầu lòng của bà chị tôi, tính hạnh kín đáo, nết na. Tôi đang rối cả ruột".

Đó! Bác thử nghĩ xem, sao lại còn quyến luyến khổ cực với một thằng bỉ ổi như vậy?" Tôi nghe rõ tiếng cười (có nhẽ qua nước mắt) của bà chị. Đối với hắn, không phải ái tình, không có tình ái, mà chỉ là lợi dụng. Ngày mai cậu về, tôi sẽ làm một bữa tiệc ăn mừng.

Dịp vừa rồi nó về quê ở Đồng Tháp, bảo rằng sẽ dẫn bố mẹ ra, để bàn chuyện cưới xin. " Nghe lõm bõm câu chuyện, Thăng, anh bạn cùng chuyến đi, nhếch mép cười: "chao! Cái bọn trẻ bây giờ, nó thay đổi còn nhanh hơn thời tiết.

"Sao tôi lấp lú thế không biết. Học ở một trường trung cấp tài chính, có nhiều chàng trai săn đón, nhưng Duyên chọn Thạnh. Cậu đừng sai hẹn đấy!" Tôi gác máy, khẽ thở dài.

Con bé Duyên cứ vật vã từ lúc nghe điện thoại đến giờ. Tôi bảo bà Lý thế này: "Em không hiểu sao bác và con gái bác lại rầu rĩ đến thế? Bác phải mở ngay một bữa tiệc ăn mừng. Thôi thế này nhé. Cậu nói phải. Vừa nhấc ống nghe, bà Lý đã làm một thôi một hồi, đến mức ù tai.

". Hắn là người sống khoáng đạt, lại hay về thăm gia đình Duyên. Bởi vậy, dù chưa hẹn, mẹ Duyên cũng đã coi hắn như một người con trong gia đình. "Chuyện dài lắm. Gia đình bắt nó lấy vợ ở quê rồi. Ấy thế mà mới bữa qua, nó điện thoại cho con Duyên, rằng nó xin lỗi. Tuốt luốt những giấy má, đồ đạc gì liên can đến "ngoài này", hắn đã thu xếp xong cả rồi.

Mà hắn đâu có mất gì? Chỉ có Duyên là mất bít tất. Trong suốt thời gian học, hắn đi lại với gia đình Duyên rất chu đáo, nhưng vẫn liền tù tù can hệ với cô gái ở quê.

Phát hiện ra, thì sự đã rồi. Mà chưa biết chừng còn xảy ra ganh rắc rối. "Cậu đến ngay giúp cho. Tôi không đáp lời Thăng, trong lòng cảm thấy bứt rứt. Nhưng có hề chi? Gia đình Duyên cần một chàng rể có hiếu, chí thú làm ăn, chứ cần gì của cải? Và không chỉ Duyên, gia đình cũng đã chuẩn bị ngày lên xe hoa của Duyên, ngay sau khi ra trường.

Thì ra cái thằng Thạnh này là kẻ "bắt cá hai tay". Tôi nóng ruột ngắt lời: "Em đang đi công tác tỉnh xa.

Đặc biệt là có nghĩa vụ với gia đình. Trong thời kì quan hệ với cả hai người, hắn bắt đầu tính nết, cân nhắc. Cái lý của gia đình Duyên là chỉ có người con trai nghiêm túc, mới quan hệ với con gái mình một cách tử tế, công khai như thế. Nếu lấy Duyên, hắn được gì? Còn nếu lấy cô gái ở quê, hắn sẽ được gì? Cuối cùng, hắn lặng thầm quyết định về quê cưới vợ.

Con gái mình nhỡ nhàng, nát cả một đời hoa. Vào những dịp nghỉ hè, mỗi lần về quê, Thạnh đều đến nhà xin phép bác mẹ Duyên rất chu đáo. Qua câu chuyện của bà Lý, tôi đã hình dong ra cái kẻ "sở khanh" đê tiện kia. Hình như hơn hắn mấy tuổi nhưng gia đình no ấm.

Hiểu được tâm cảnh nóng ruột của bà chị, ăn cơm xong, tôi gọi điện thoại ngay. Lúc ấy có dứt ra, cũng đã muộn. Cũng theo bà Lý cho biết, té ra hắn đã chuẩn bị "quất ngựa truy phong" rất chu đáo. Thôi, dù sao cũng là bài thuốc kiến hiệu, khi người ta đang rối trí. Hết hè, lần nào Thạnh ra cũng có quà cho cả thảy mọi người, dù rằng chỉ là thứ quà quê rẻ tiền. Bác cứ thử mường tưởng cái thằng ti tiện này, nó vừa cưới vợ ở quê, lại vừa "cưới" con gái bác, lúc đó mới thật hoạ.

Cậu biết thằng Thạnh chứ? Nó yêu con Duyên nhà tôi đã hai năm nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét