Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Thầy giáo cứu đặc biệt voọc.

Chú khỉ này là thành viên yếu ớt nhất bị bầy đàn bỏ lại sau khi dính bẫy thợ săn

Thầy giáo cứu voọc

Vừa lo sợ người khác hiểu nhầm mình mua bán động vật quý hiếm. Phải chăm như con mọn. Sau hơn một ngày trông nom. Thầy Việt kể lại việc cứu “đứa con” mới của mình như sau: “Chiều 24-10. "Thầy Việt là một càn bộ môn hóa sinh nên ít nhiều có kiến thức về công tác bảo tàng.

Tháng 6-2013. Thầy bỗng giật thột. Chiều 24-10. Vừa không biết tính sao để hai mẹ con voọc này sống được cho tới khi lực lượng cứu hộ vào tiếp nhận. Không được săn bắn. Tìm lá rừng phù hợp để cầm hơi voọc đợi chuyên gia vào”. Là con voọc đấy? Con voọc cũng giống như con khỉ nhưng quý hơn. Thầy Việt tiếp lời: “Thôi bây giờ ông già đưa con khỉ đây rồi mình đưa 150.

Săn sóc rồi thả về rừng thành công nhiều loài động vật quý hiếm. Bên cạnh là voọc con hai tay bấu cứng bụng mẹ vì sợ hãi” - thầy Việt nhớ lại. Đang dự giờ trên lớp thì bỗng điện thoại thân phụ rung lên. Suốt hai ngày trời sau đó. A Dơng. Sau khi đàm phán thành công. Nhiều khi nghe thầy Việt gọi điện nói mua được một động vật quý nhưng thầy lại băn khoăn.

“Này ông già. Cha Việt nói sở dĩ “đổi rẻ” được như thế là do thầy nói thật sẽ báo kiểm lâm về việc họ đi săn bắn động vật quý hiếm.

“Đêm nào hai anh em cũng ngồi đốt lửa giữ ấm cho voọc vì sợ nó chết. Thầy Việt kể vui cũng vì nhờ mẹo mà cách đây chưa lâu. Chỉ thích ăn những loại lá. “Động vật. Động vào nó là người làng mình phải đi tù ít ra 10 năm đấy!” - thầy Việt nói.

“Tĩnh tâm lại. Một ngày cuối tháng 3. Có hôm hai anh em ôm con voọc thả vào rừng. “Voọc cực kỳ khó ăn. Cỡ con khỉ này đưa 200. Hai ngày ròng rã “ôm con mọn” tới khi lực lượng cứu hộ thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên lên tận nơi nhận voọc. Không biết việc làm của mình có bị hiểu lầm không thì tôi san sớt và tìm cách tháo gỡ vấn đề cùng thầy" Thầy HOÀNG VĂN ĐAM (Hiệu trưởng Trường THCS Măng Bút) Đây rõ ràng là khỉ sao bố lại nói với người kia là con voọc? Thầy Việt phá lên cười: “Không nói thế thì làm sao họ chịu để lại cho mình.

Bên kia đầu dây. Thầy Việt kể không chỉ voọc chà vá. Họ sống bằng việc săn bắn là điều thường ngày nhưng không phân biệt được khỉ với voọc hay thú quý hiếm.

“Ba người con” của thầy cũng chính là ba học trò gồm các em Y Hảo. Rồi tìm mua sữa tươi nhưng sau khi gọi lên trung tâm cứu hộ thì họ mắng xối xả: “Thầy phải ngưng cho voọc dùng sữa tươi ngay.

Nhưng đi được một lúc nó quay lại nhìn mình bằng ánh mắt rất kỳ lạ hàm chứa sự hàm ân. Đó là ánh mắt ám ảnh nhất đối với mình” - thầy Việt nói. Đoán được nỗi sợ của người đàn ông Ba Na khốn khổ. Tôi thấy việc thầy Việt kết nạp cứu hộ. Thú rừng vẫn còn. Người thợ săn giật bắn mình và rụt chiếc bao lại.

Chỉ sau cuộc gọi trước tiên cho hạt kiểm lâm thì mấy phút sau có một số điện thoại lạ gọi tới ngã giá hai chú voọc 20 triệu đồng. Hai ngày nhận nuôi và chăm sóc voọc là hai ngày đầy ắp nỗi lo và cũng là thời khắc đáng nhớ nhất của tía trẻ.

Chính thầy đã tự tay “giải cứu” thành công hai mẹ con voọc chà vá chân đen - loài động vật thuộc nhóm khẩn đang bị săn đuổi ráo riết ở các mạn rừng Kon Plông. Họ thường ghé quán mua cá khô. Lẫn trong đó. “Hôm nay đã là ngày thứ ba nó ở với mình. 1 lít dầu ăn và 10 gói mì tôm. Mình mới nhẹ lòng”. Nhưng buổi chiều hôm đó không khí tại túp lều tạp hóa nhỏ của thầy thật sự đông hơn bình thường: có khoảng chục học sinh và cả người lớn xúm xít bên một sinh linh bé bỏng cỡ chiếc chai đựng rượu.

THÁI BÁ DŨNG ------------------------------------ * Tin bài hệ trọng:. Tỉnh Kon Tum) và được đưa lồng ghép vào các chương trình ngoại khóa.

Có trí khôn và biết cảm ơn người. Đi tìm bình bú để mớm sữa cầm hơi cho lại người. 000 đồng thì họ không bao giờ bán! Mình phải dùng mẹo thế để lấy bằng được con khỉ.

“Chưa lúc nào mình có cảm giác buồn như khi đó. Mình là càn hóa sinh nên biết ngay. Thầy Việt thật sự hoang mang. Tuy nhiên theo thầy Việt. Quả chát” mà mình chưa có kinh nghiệm bao giờ. Lần trước hết thu nhận hai động vật hoang dã quý hiếm. Xuân đường tiến đến mở chiếc bọc chứa chú khỉ đang oằn oại vì một vết cắt ngang bụng. Phải nói “đi tù” thì dân họ mới sợ mà giao khỉ cho mình”.

Nhìn nó mình choáng váng vì người thợ săn nói đã bắn được ở ngay chính nơi mình thả. Quý hơn cả cái nhà rông của mình. Một người đàn ông đem đến bán một con voọc. Nước mắm hoặc dầu về thắp đèn. Một người đàn ông Ba Na rụt rè đứng phía sau cất tiếng hỏi xuân đường có mua khỉ không.

000 đồng về mua rượu uống. Mình tìm số điện thoại các trọng điểm cứu hộ và được chỉ dẫn trước nhất phải báo về kiểm lâm địa bàn” - thầy Việt kể. Đã bắt đầu biết người quen. Đặc biệt là các loài linh trưởng. A Chung - mất ba má hoặc hoàn cảnh quá nghèo được thầy Việt nhận về nuôi và cho ăn học.

Mình phải nhờ người ở thành phố Kon Tum mua bầu bú. Gà trống nuôi con dù thầy chưa từng kết hôn. Câu chuyện về “bố cứu voọc” đã trở nên chuyện thường nhật ở xã vùng sâu Măng Bút (huyện Kon Plông.

Ngôi nhà chỉ có ba người gồm xuân đường trẻ. Tinh mơ sáng một ngày giữa tháng 6 ba Việt cùng người em trai dậy từ lúc 4 giờ sáng chạy xe máy vào một khu rừng cách nhà khoảng 12km thả voọc về rừng.

Nhưng đợi khoảng vài tháng nữa cứng cáp hơn mình sẽ đưa qua khu rừng bên kia để thả” - thầy Việt nói. Cái này quốc gia cấm tiệt rồi. Hai thợ săn đồng ý đổi cho thầy Việt hai con voọc để lấy. Như không lệ bố Trần Quốc Việt không phải lên lớp mà ở nhà chuẩn bị bài.

Suốt hai đêm ngày hôm đó. Đưa về nhà cứ lo ngơm ngớp. Một người đàn ông địa phương cất tiếng hỏi thầy có mua voọc không. Mình là thân phụ không có nhiều tiền. “Thật khó tìm một nơi an toàn cho voọc vì khắp nơi đâu đâu cũng có bẫy.

Chẳng khác gì con người. Kiền Việt bận bịu liên tục với việc “cứu hộ” voọc. Thường ngày đây là thời khắc người dân đi rẫy về rất đông.

Thầy Việt và em trai đốt lửa sưởi ấm cho chú khỉ. Ai hỏi thì nói nó bị sổng bao chạy tót vào rừng mất rồi”. Đổi hàng hóa. Giữ cho voọc bình tĩnh lại. Thả về rừng nhiều động vật hoang dại quý hiếm là việc đáng để ghi nhận. Thợ săn nối truy đuổi và những cuộc giải cứu để giành lấy sự sống cho các loài linh trưởng bé nhỏ giữa đại ngàn của thầy Trần Quốc Việt - cha bộ môn hóa sinh Trường THCS xã Măng Bút - cũng bởi thế chưa chấm dứt.

“Sinh linh bé nhỏ” này - như cái tên mà cha nội Việt gọi - chính là một chú khỉ mới sinh cỡ chừng ba tháng tuổi Chú khỉ này là một thành viên mới toanh được “gia nhập” ngôi nhà của thầy Việt. Cũng biết lo sợ. Em trai và một cậu học trò nghèo khó vừa được thầy nhận về nuôi ăn học. Tức thời thầy Việt nhờ người đứng lớp hộ rồi về nhà gặp hai thợ săn địa phương.

Vừa thả ra là thấy nó chạy bạt tử. Có ba con Nhiều thầy cô ở Trường THCS Măng Bút nói vui rằng xuân đường Việt đang phải cảnh. Kinh nghiệm nhiều lần tiếp nhận những vụ mua bán động vật khiến thầy chợt nghĩ ngay trong đầu: dân địa phương ở đây rất nghèo.

Phải để cho nó sống. Khỉ mà nhiều lần khác thầy đã tự tay mua. Chưa vợ nhưng. Giáo viên Trần Quốc Việt tâm tư mỗi lần cứu được một động vật hoang dã là mỗi lần lại thấy tâm hồn mình thanh tú hơn. Nghe đến từ “đi tù”. Đây không phải là khỉ. “Mình nghĩ có thể người ta không tin mình có ý tốt nên gọi điện dò hỏi cũng nên” - thầy Việt nói.

Đáng thương là voọc mẹ bị bỏ đói đôi khi lại gục xuống. Chỉ hai ngày sau có một người dân mang đến cho mình một con voọc đã vặt trụi lông. Nghe đến khỉ sống. Tranh thủ lên lớp được chút lại có điện thoại của một chuyên gia Vườn Cúc Phương chỉ dẫn trông nom voọc”. Thầy Việt và con voọc chà vá chân đen được thầy giải cứu Giờ đây. Thầy Việt mới cảm thấy “trút được một tảng đá lớn đè nặng trong lòng”.

Biết thương tình. Chung cục nhìn vào nách chú voọc không thấy hai vết thương mà chú dính phải trước đó. Đó là hai con voọc chà vá chân đen thật chứ không phải khỉ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét