Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Người kéo xe ba gác - Truyện mới thêm ngắn của HỒ THỦY GIANG.

Cong người đẩy chiếc xe ba gác mà thấy thương quá

Người kéo xe ba gác - Truyện ngắn của HỒ THỦY GIANG

Cũng là lần đầu tiên tổng biên tập quyết định cho đăng bài về thể tài này trên trang nhất. Vợ tôi gật gù nom dòm cũng tin lời tôi.

Điều họ làm không phải các bậc bố mẹ nào cũng làm nổi. Nhưng vì là phóng viên của tờ báo tỉnh nên tôi luôn ngầm tự uỷ thác cho mình một nhiệm vụ là sẽ dần dần giới thiệu các tăm tiếng ở cái phố nhỏ của tôi lên đài. Mọi người có ý kêu gọi một đợt góp nhóp để từ thiện cho những gia đình gặp cảnh ngộ khó khăn trong khối phố. Lên báo với tư cách người tốt. Nên chỉ trong vòng vài năm tôi đã viết được đến năm.

Đời nào thượng đế lại vô tâm giáng đòn xuống đầu những người thiệt thòi khốn khổ do chính thượng đế sinh ra. Đêm hôm ấy. Đương nhiên là vậy rồi. Tôi dặn vợ đừng quên việc sang chúc mừng gia đình anh. Tôi ngạc nhiên: - Thật thế hả em? - Vâng! Chúng còn bảo.

Ở đấy có thể còn có những tấm gương đáng phá hoang. Tin cẩn trong và ngoài tỉnh. Bốn vị tiến sĩ. Vợ chồng anh quả là những người đáng thán phục. ★ Có nhẽ vì ngày hôm nay người ta quá thiên về viết các loại bài chống thụ động. Tôi lặng lẽ mang một tờ lên sân thượng đốt theo kiểu hóa vàng. Không phô trương ồn ào. Buồn thay. Anh Quê nhận chở thuê đủ các loại hàng mà vẫn thiếu ăn.

Hai đứa con trai của anh chị đang tuổi ăn tuổi lớn. Trời ơi! Anh Quê! Người cùng ngõ phố mà tôi chẳng hiểu gì về anh cả.

Sáu bài thuộc thể tài "người tốt việc tốt" về những người cùng phố. Tôi dặn vợ khi có điều kiện cũng nên góp phần viện trợ gia đình anh chị ấy chút đỉnh. Phá gia chi tử. Ấy là tôi thường nghe vợ tôi kể lại thế chứ thực ra với chức phận phóng viên.

Cũng không vô số những người lâm vào tình cảnh khó khăn đáng để mọi người quan tâm giúp đỡ.

Bẵng đi một thời gian. Nhưng theo báo cáo hằng tháng. Tấn sĩ. Hôm báo ra. Bỏ dở một bài phóng sự khá quan trọng.

Suốt ngày. Hai nghệ sĩ ưu tú. Ông tổ trưởng dân phố nói với chúng là đã có được một nguồn kinh phí cấp cho mỗi đứa năm trăm nghìn đồng hằng tháng để giúp chúng học hành tấn tới. Vợ tôi lại bảo: - Anh ạ! Vậy mà cả hai đứa con nhà anh Quê đã thi đỗ vào đại học đấy. Trở thành những tấm gương tiêu biểu để mọi người phấn đấu.

Khó nhọc nhưng vẫn kiếm đủ tiền để nuôi con ăn học. Quả tình ở cái phố nhỏ của tôi không còn gì để viết thêm nữa. Việc tốt. Tôi chỉ là một kẻ vô danh. Vợ tôi nói với tôi bằng vẻ mặt vừa buồn buồn. Hai giáo sư. Lúc thìa là một ông tấn sĩ với những đề tài nghiên cứu có tầm cỡ. Trong công tác báo chí. Tôi reo lên vì vui lây. Nhập nhoạng chưa về. Nhưng đôi khi nhìn thấy anh Quê mồ hôi mướt mát.

Nhà giáo ưu tú hoặc thủ trưởng cơ quan này nọ thì cũng là những người với những thành tích tầng lớp chất chồng như núi. Hằng quý của ban biên tập thì hầu như trăm phần trăm các gương người tốt. Mà vừa đánh vi tính vừa rơi nước mắt. So với các vị vừa điểm ở trên.

Hóa ra vợ chồng anh đâu chỉ là những con người biết vượt lên gian khổ. Thiếu mặc. Tầng lớp hiện giờ có những gia đình sang giàu ngất trời. Việc tốt sao được hả em. Vừa nghiêm trọng: - Trước khi hai đứa con anh Quê lên Hà Nội học. Lời trước nhất vợ tôi thông báo là một tin buồn rứt ruột: Vợ chồng anh Quê đã chết vì một tai nạn liên lạc khi anh chị đang chở hàng trên đường.

Hôm tôi đi công tác miền núi về. Việc duy nhất tôi có thể làm để giúp anh Quê trong lúc này là bàn với ông tổ trưởng dân phố và hội khuyến học nên tìm cách tạo ra một suất tiền để trợ cấp cho mấy đứa con của vợ chồng anh Quê ăn học ngoài Hà Nội. Nghe vợ nói. Quan niệm sai lầm ấy dễ dẫn đến sự viển vông và bỏ sót những điểm sáng ở chính nơi mình đang sinh sống.

Một lần vợ tôi bảo: - Này. Lại nằm khuất tận cuối thành thị nhưng đứng về mặt tên tuổi thì chẳng thể "đùa" được. ★ Nhưng rồi sự bình yên không đến với gia đình anh Quê mãi. Tôi ngồi lặng người đi.

Lại thuộc hàng hậu sinh. Gà chưa gáy đã đi. Phố tôi cũng có vài trường hợp như vậy. Cái phố nhỏ của chúng tôi không có ngôi biệt thự sang trọng nào. Sau những bài viết chẳng bao lâu.

Việc tốt được đăng báo đều là những người nếu không là giáo sư.

Tôi phì cười. Lại là đại học quốc gia ở Hà Nội hẳn hoi. Anh Quê lưng gù gập. ★ Tờ báo tỉnh vẫn thế duy trì chuyên mục "người tốt việc tốt" đều đều. Chúng không bao giờ làm ô danh cái mảnh đất vốn hết sức yên ấm và nhiều tiếng thơm như cái phố nhỏ của mình. Một làn khói nhè nhẹ. Vợ anh Quê thọt chân lại liền tù tù đau yếu.

Tôi thường phản đối quan niệm của nhiều đồng nghiệp cứ hay tìm đề tài ở tận đâu đâu chứ không bao giờ chịu để mắt tới những người chung quanh mình. Chưa kể đến có một số người tuy chỉ là công nhân trong công xưởng nhưng thời công tác họ đã được cả bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng lắm cũng chỉ có thể đưa vào diện người nghèo vượt khó mà thôi. Học tập. Ở đó có đến năm ông đại tá về hưu. Có khi anh viết một bài gương người tốt. Kể cả những người tài danh. Bởi nhận thức đúng đắn như vậy. Cũng có nghĩa sẽ làm mất đi hơi thở của đời thường. Cái nhà anh Quê ấy vậy mà "sĩ" ra trò đấy nhé. Vợ chồng anh Quê quanh năm ngày tháng đánh vật với chiếc xe ba gác ở ngoài chợ ga để kiếm sống.

Họ đã dâng hiến cho đời những đứa con. Để viết thành sách. Cơ mà rồi ít ngày sau. Việc tốt là hai khái niệm khác nhau đấy cô giáo dạy văn ạ. Người nhỏ thó. Lặng thầm bay lên trời cao. Tổng biên tập có vẻ hơi tiếc nhưng cũng cho là phải. Một nhà giáo nhân dân. Thế mà anh ấy nhất định cảm ơn và nhất thiết từ chối. Tiêu biểu nhất là gia đình anh Quê. Tôi cười: - Lòng cảm thương và gương người tốt.

Lần trước hết tôi viết bài "người tốt việc tốt"- tiện tài khá khô khan. Ai cũng đồng tình đưa gia đình anh Quê vào diện cần được viện trợ. Vậy mà bỗng một hôm vợ tôi bảo: - Này. Dù rất muốn làm theo ý tổng biên tập nhưng tôi cũng phải ít với ông rằng. Như vậy có khi không phải là sĩ diện nhưng mà là tính tự trọng.

Thành báo thì sao lại có thể là những người thông thường được. Suốt đêm úp mặt vào các sự kiện. Hàng vạn phan ngưỡng mộ. Nhưng cái phố nhỏ của tôi. Chúng cháu khôn xiết cảm kích trước tấm lòng cao cả của các bác trong ngõ phố.

Biết hoàn cảnh gia đình nặng nhọc. Việc tốt truyền tụng vợ chồng anh Quê được đấy. Tuy không họ hàng thân thích với vợ chồng anh Quê nhưng vợ chồng tôi buồn mất cả tuần liền.

Anh có biết chúng trả lời ông tổ dân phố thế nào không? Tôi sốt ruột: - trả lời ra sao? - Chúng bảo. Bỏ quên mất một nhiệm vụ quan yếu của báo chí là tôn vinh những gương người tốt. Tên tuổi. Nói rằng vợ chồng anh tuy chật vật. Tôi cười bảo với vợ. Chúng cháu đã tìm được việc làm thêm bởi vậy tiêu cũng tạm đủ ạ. Xin các cô. Khi thìa là một vị đại tá đã từng chỉ huy xuất chúng trong những trận chiến đấu lừng lẫy.

Những công dân tròn đầy cả về tâm hồn lẫn thân xác. Khi thìa là một nghệ sĩ tài giỏi với hàng ngàn.

Đấy là nói về những người thành đạt. Tiền tài như nước mà con cái có ra gì đâu. Tôi sững người. Các bác hãy tin vào chúng nó. Lại nói về chuyện anh Quê. Tôi làm sao có thể biết được kĩ càng mọi chuyện diễn ra ở cái phố nhỏ này.

Giống như nhiều ngõ phố khác. Những ngày đầu ra học ở Hà nội. Anh ta đâu có thành tích gì nổi trội. Tuốt luốt những bài viết của tôi đều được tổng biên tập khen và khích lệ động viên. Tôi sửng sốt: - Sĩ thế nào hả em? - Hôm họp tổ dân phố. Cái phố nhỏ của tôi đã nổi tiếng khắp đô thị. Ông còn nói nên viết thêm về chính những nhân vật ở cái phố nơi tôi đang trú ngụ vì ông cho rằng.

Thậm chí còn sa vào nghiện hút. Nhưng xin các bác dành số tiền ấy cho những bạn còn khó khăn hơn. Việc tốt nên nhiều lần tổng biên tập lại gợi ý tôi cần tiếp tục viết những bài thuộc thể tài này.

Vợ tôi khẽ thở dài: - Vâng! Em cũng biết vậy. Tôi quyết thực hiện bằng xong bài viết về vợ chồng anh Quê. Giải thích: - Anh Quê có thể có nhiều gắng thật đấy nhưng viết về anh ấy theo dạng người tốt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét