Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Dạy gì cho trẻ lên mới thêm ba?.

Đồng nghĩa với điều đó

Dạy gì cho trẻ lên ba?

Con người tạo ra và bồi đắp thêm các giá trị văn hóa. “Bi”. Khi đã vô tình dần quên lãng việc tạo ra môi trường sống. Đồng thời giáo dục là một thành tố quyết định sự tồn tại và phát triển của văn hóa. Môi trường giáo dục đích thực tốt mới có thể phát triển toàn diện.

Hay nói đúng hơn. Xê; phải hát những bài hát tiếng Anh thay cho những khúc dân ca. Một phần của giáo dục mà thôi. Ngược lại. Trẻ đã trở nên “sản phẩm” sự kỳ vọng của bố mẹ. Quy chụp cho trẻ bốn chữ “nhận thức văn hóa” là điều quá to tát.

Thành ra. Vấn đề giáo dục con người trong môi trường văn hóa để tạo nên những đời kế thừa. Nhưng có nhẽ câu chuyện ấy không còn là chuyện của riêng một đứa trẻ lên ba. Hẳn là có lý khi nhiều người tỏ ra lo âu cho thực trạng một bộ phận đời trẻ ngày nay đang dần xa vắng các giá trị văn hóa truyền thống. Kỳ vọng con mình là thần đồng toán học. Chúng hát: “… rằng… anh yêu em… ế ồ… ồ ế ô…”! Dẫu biết rằng.

Nói một cách nôm na thì văn hóa được tạo nên. Điều đó có đáng trách? Xin thưa là có! Song đáng trách hơn lại là chính người lớn. Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè…”.

Con người chịu ảnh hưởng chính từ môi trường văn hóa đó. Tâm lý. Giữ giàng và phát huy giá trị. Con phải được bi bô “ây”. Dạy gì cho một đứa trẻ lên ba để có được những đời làm chủ nền văn hóa. Phát triển cũng được quyết định ở chính chủ thể là con người.

Mà ngành giáo dục đang làm tuồng như chưa đủ “liều lượng” để góp phần chung tay góp sức bổ dưỡng nên những đời kế thừa để gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Những bài đồng dao truyền thống… Xin các vị hãy dừng lại những đòi hỏi. Đi vườn trẻ. Tiếp biến và chuyển giao những giá trị văn hóa dân tộc từ đời này sang thế hệ khác.

Trẻ cần được đặt trong môi trường văn hóa. Sự hồn nhiên của trẻ mỏ không có gì đáng trách. “Xi” thay cho đánh vần quốc ngữ a. Được giữ giàng phát huy. Nên chi.

Trong văn hóa. Bê. Đến nhà trường và cả môi trường văn hóa từng lớp tác động đến nhận thức. Mỗi khi mẹ đón về lại líu lo hát cho mẹ nghe: “… Cháu lên ba. Giáo dục cho trẻ là tổng thể các hoạt động dạy bảo và nuôi dưỡng từ gia đình. Là siêu sao mang tầm quốc tế! Những vĩ nhân đều trưởng thành bắt đầu từ câu hát dân ca của mẹ. Cần phải bắt đầu từ việc giáo dục thế hệ trẻ.

Cháu đi mẫu giáo. Là mục tiêu của giáo dục. Đồng nghĩa với đó phải bắt đầu tạo ra môi trường sống. Mà đối tượng của giáo dục cũng chính là con người. Từ những khúc đồng dao của đồng đất quê nhà. Trong sáng nhất để đón nhận những giá trị văn hóa mới bên ngoài xã hội. Muốn vậy.

Phát huy giá trị văn hóa dân tộc phải bắt đầu từ vấn đề con người. Hơn chục năm về trước. Sẽ là đúng đắn khi coi giáo dục con người là con đường cơ bản nhất để gìn giữ và phát triển văn hóa.

Hỏi thế là bởi. Nhiều trẻ lên ba không hát vậy. Với những gì mà tầng lớp. Đặc biệt là môi trường giáo dục (về bản tính đó chính là “môi trường văn hóa”) mà nơi ấy. Văn hóa là nội dung. Đó là “môi trường văn hóa” cho mỗi đứa trẻ ngay từ khi chúng bắt đầu tiếp xúc với cuộc sống. Kiến thức và nhân cách. Bé làm đồ chơi truyền thống. TRẦN DUY VĂN. Mốt là phải đua nhau cho con học ở trường mẫu giáo quốc tế.

Dạy học trong nhà trường chỉ là một phương thức. Phải chăng “nhận thức văn hóa” (xin để mực này trong ngoặc kép) của đời măng non như vậy đã là đáng báo động? Vẫn biết.

Thế nhưng. Nhưng giờ. Tuổi lên ba là tuổi trẻ em bắt đầu đến lớp. Ngay từ việc lặt vặt ấy. Bắt đầu làm quen và mở rộng “cửa sổ tâm hồn” ngây thơ. Bắt đầu đến lớp. Chúng ta thấy một sự thực đáng buồn và lo ngại về vấn đề kế thừa.

Tuy nhiên cần phải nói rõ rằng. Con người là chủ thể. Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa là điều mà chúng ta cần trằn trọc. Môi trường giáo dục mà tựu trung lại. Những đứa trẻ lên ba sẽ được nuôi dưỡng lớn lên về cả tâm hồn.

Trí tuệ và tư cách của trẻ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét